Hôm qua, tôi được hân hạnh tiếp chuyện cùng nhạc sỹ Dương Thụ (http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Th%E1%BB%A5) và học được một bài học quý giá. Xin chia sẽ cùng những cha mẹ muốn dạy con nên người.
Dương Thụ sinh ra trong gia đình dòng dõi thời Pháp thuộc, nhưng vì yêu nước gia đình ông đã không di cư vào Nam năm 1954. Kết quả là họ bị đánh tư sản, cha của Thụ qua đời trong cuộc cải cách ruộng đất, và “công tử” Thụ phải đi kéo xe ba gác từ năm 13 tuổi. Lam lũ cùng những người lao động chỉ biết chửi thề, nhậu nhẹt, đánh nhau, và mánh khóe gian lận. Thế thì điều gì đã làm cho đứa bé 13 tuổi trong môi trường đáng sợ này không trở nên đáng sợ mà còn lững lẫy như bây giờ?
Đó là nhờ nền tảng giáo dục của gia đình Dương Thụ. Khi còn bé, ông luôn luôn được nhìn thấy và khuyến khích tham gia những hành vi, lời nói và cách giải trí lành mạnh cùng bạn bè của Bố trong gia đình gia giáo. Vì vậy, khi gia đình sa sút, ngoài giờ đi kéo xe ba gác, Thụ đến nhà bạn bè cũ của Bố mình và nghe họ nói chuyện.
Kết quả là nhà văn hóa Dương Thụ mà tôi được diện kiến hôm qua đã thu hút tất cả sự tập trung mà tôi có được bằng những lời nói tự nhiên, nhẹ nhàng, và đầy nhân bản. Thật tình tôi không biết Dương Thụ nổi tiếng tới mức nào vì tôi xa quê hương đã hơn 20 năm. Nhưng, tôi nài nỉ để có cuộc nói chuyện với ông chỉ vì tôi khâm phục tinh thần nhẹ nhàng, tha thứ, mang đậm màu sắc “trí tuệ” và “từ bi” của Phật giáo và “bác ái” của Thiên Chúa giáo.
Tôi rất tâm đắc câu nói của Dương Thụ: “Sống, cần phải có nhận xét, đánh giá để phân biệt, để khỏi lầm lẫn. Đánh giá được rồi thì thôi. Xấu, không chê nữa. Tốt, không khen nữa”.
Tôi đã ngồi nghe Dương Thụ như cách Dương Thụ ngồi nghe Văn Cao, và bài học tôi muốn chia sẻ với các vị phu huynh là, hãy tạo nền tảng đạo đức và ý chí sống tốt cho con mình như cách gia đình Dương Thụ đã tạo cho ông. Hãy làm gương cho con, nói năng, hành xử nhẹ nhàng với con. Hãy trải nghiệm cùng con những thú vui giải trí lành mạnh và cho con tham gia những hoạt động của mình và bạn bè mình. Để khi mình sa cơ, một thân một mình con đủ sức bương chãi trong dòng đời bằng chính ý chí tự học hỏi, tự trau dồi, tự tìm thấy ánh sáng trong môi trường đen tối. Và hơn thế nữa, con mình còn có cả một cộng động tốt hổ trợ về tinh thần cho con phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Đó là nền tảng cho cuộc đời của con bạn, cũng như là bệ phóng cho hỏa tiễn đưa con bạn đến thành công sau này. Quả là gia đình Dương Thụ đã thành công trong việc xây bệ phóng cho ông rất vững chắc để ông có được ý chí vươn lên, tự mình làm chủ cuộc đời mình, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu xung quanh.
Cậu bé 13 tuổi Dương Thụ đã như đóa sen không lấm bùn đen, và đã phóng được tên lửa thành công từ bệ phóng vững chắc của giáo dục gia đình để vươn mình thành Nhà Văn Hóa Dương Thụ ngày nay. Con của các bạn có làm được như vậy hay không? Tại sao không nhỉ?
Trần Thị Ái Liên – Sáng lập và Điều Hành
Cty TNHH Bạn Của Bé – www.BanCuaBe.org – www.CachDayCon.org