RSS

ĐỪNG TẠO NỘI KẾT TRONG LÒNG CON

11 Apr

Ngày hôm qua, khi tôi đang say sưa dán mắt lên màn hình thì TV tắt phụt! Ngớ người ra một lúc mới hiểu là cúp điện; thế là vừa tiu nghỉu vừa bực mình! Bỗng dưng lúc ấy tôi lại nhớ thời thơ ấu khi thường xuyên “được” cha mẹ… tắt phụt TV bằng cách rút hẳn dây nguồn ra để ngăn tôi không mải mê với phim ảnh mà lơ đãng chuyện học hành.

Image

Cảm giác hụt hẫng khi TV tắt vì bị rút dây ở quá khứ và khi TV tắt vì cúp điện ở hiện tại, có khác hay không cảm giác ức chế khi bị đối xử đường đột hằng ngày (bị… giật đồ khi đang thong dong đi dạo chẳng hạn)? Và có bao giờ bạn tự hỏi những kỷ niệm vô thức của tuổi thơ sẽ ảnh hưởng đến cách hành xử của mình khi trưởng thành?

Thích Nhất Hạnh đã từng dạy rằng “nội kết” là những gút mắc trong lòng ta – được hình thành khi ta nghe thấy điều gì đó nặng nề, hoặc bị cư xử không đúng mực. Những trải nghiệm không vừa lòng hoặc thậm chí uất ức qua thời gian trở thành nội kết và ngày càng lớn dần lên và làm người ta hành động và suy nghĩ tiêu cực. Cha mẹ đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành nội kết của chúng ta?

Thực tế là ít có cha mẹ Việt Nam nào giải thích cặn kẽ cho con hiểu vì sao chúng không được phép xem TV quá giờ quy định; hiếm có khi nào bạn được thông báo hoặc giải thích vì sao điện lại bị cúp; và chẳng có tên trộm nào bận lòng giải thích cho bạn vì sao hắn giật đồ bạn. Vậy suy ra từ khi còn là một trẻ thơ cho đến lúc trưởng thành, đa số chúng ta đã luôn có những “nội kết” của riêng mình.

Vấn đề là từ nhỏ, cha mẹ ta đã để mặc ta đấy với những ấm ức trong lòng và đủ thứ băn khoăn mà không biết rằng thời gian càng làm “nội kết” khó hóa giải. Những uất ức nhỏ nhoi của tuổi thơ qua năm tháng như một viên than hồng âm ỉ sẽ là ngon lửa nóng giận bùng lên khi có cơ hội và làm chủ chúng ta. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao người ta có thể đâm nhau chết chỉ vì những lời qua tiếng lại rất vặt vãnh hay môt cú đụng chạm nhỏ trên đường phố. Có lẽ đó là khi ngọn lửa âm ỉ của nội kết đã có cơ hội bùng lên.

Image

Về bản chất cơn giận không xấu, nhưng làm nô lệ cho cơn giận mới là xấu. Nếu bạn muốn con cái mình học được cách ứng xử hợp lý và làm chủ được tình cảm của mình, hay ít ra là không làm nô lệ cho cơn giận của mình thì, hãy bắt đầu thay đổi cách bạn hành xử với con ngay từ nhỏ.

  • Nếu bạn muốn chuyển kênh hoặc muốn con dừng xem TV, hãy thông báo trước cho trẻ biết là bạn sẽ chuyển kênh hoặc tắt TV trong vòng vài phút tới; kèm theo đó hãy giải thích lý do vì sao bạn lại làm vậy. Hãy để trẻ có được sự chuẩn bị tinh thần cần thiết và lời lý giải thích đáng cho hành động của bạn.
  • Đừng giật đồ chơi ra khỏi tay con bạn khi trẻ đang chơi say mê dù bạn biết rằng đồ vật đó có thể gây nguy hiểm. Hãy nhẹ nhàng, kiên nhẫn đổi đồ chơi đó bằng một thứ khác cho trẻ và giải thích vì sao trẻ không nên chơi đồ chơi đó nữa.

Về phần mình, thật ra những “nội kết” trong tôi về cha mẹ đa phần đã được hóa giải nhờ vào những lời khuyên chân thành từ chị cả của tôi. May mắn là tôi đã có người để tâm sự và tháo gỡ khúc mắc của mình. Thế nhưng bạn có chắc rằng con bạn luôn có một người thân khác ngoài bạn đủ dịu dàng và hiểu biết để giải tỏa những “nội kết” của chúng? Nếu bạn không chắc chắn về điều đó, hãy trở thành người đầu tiên giúp con có được sự hiểu biết về bản thân chúng và về người khác để “nội kết” không hình thành và trẻ học được cách quản lý cảm xúc của chúng.

Trần Thị Ái Liên – Sáng lập và Điều Hành

Cty TNHH Bạn Của Bé – www.BanCuaBe.orgwww.CachDayCon.org

(Đã được đăng trên tạp chí Phụ Nữ & Thể Thao ngày nay)

 

Tags: , , , , , , , ,

Để lại ý kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: