RSS

NÊN ĐẦU TƯ NƠI ĐÂU?

23 Apr

Hẳn là rất nhiều ông bố bà mẹ đau lòng và lo lắng khi nhìn tấm ảnh chụp 2 cậu con trai bò trên đường phố thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ông bố đã bắt con bò từ tiệm game về nhà để trừng phạt tội nghiện game online. Vợ chồng ông vất vả cả ngày ngòai rẫy để kiếm tiền, không tiếc tiền cho con đi học thêm hè, ông thương con tới mức chỉ để riêng 2 vợ chồng vất vả nắng mưa ngoài rẫy để 2 cậu trai trẻ được ở nhà dành thời gian học bài.

Image

Việc lớn và việc nhỏ

Hàng triệu ông bố khắp ViệtNamcũng đang nghĩ vậy. Tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền, để lo cho gia đình và con cái, một cuộc sống khấm khá hơn hôm qua, hôm  kia, chục năm trước. Đi sáng, về khuya, nai lưng cật lực ngoài ruộng rẫy hoặc lao tâm khổ trí trong văn phòng.

Tôi đã từng gặp nhiều ông bố bận rộn vô cùng. Một anh làm phó chánh văn phòng của một tập đoàn tại Hà Nội, 10h đêm mới về đến nhà, sớm nhất cũng 9h. Cả 5 ngày trong tuần đều như vậy. Hai ngày cuối tuần nếu không đi đâu thì ở nhà nằm ngủ từ rạng sáng hôm trước đến 5, 6h chiều hôm sau mới dậy, chẳng làm gì, chẳng đưa con đi đâu, chẳng chuyện trò với vợ con hoặc bố mẹ gì cả.

Một anh khác chi là nhân viên có đá trong đá ngoài tý thôi mà ngày nào cũng 10,11h đêm mới mệt mỏi xơ xác lê về nhà.

Ông nội, ông ngoại, bố trẻ, bố già, tới các chàng thanh niên măng tơ đều tự hào tuyên bố: Tôi là đàn ông, tôi lo việc lớn, lo kinh tế!

Nhưng tại sao lại chỉ là kinh te’? Tại sao việc lớn lại chỉ là kiếm tiền? Có phải việc làm cho gia đình hạnh phúc và dạy dỗ con cái là chuyện nhỏ?

Có lẽ tâm thế này có từ thời nguyên thủy, sứ mệnh cuả người đàn ông là săn bắn cho được thật nhiều con mồi mang về cho vợ con khỏi bị đói. Có le những ngày nghèo khó chưa thoát hết khỏi đầu các bậc cha mẹ. Ba mẹ vẫn tâm niệm rằng nhiệm vụ cao cả nhất của mình là kiếm cho con ăn, còn tự khắc con sẽ lớn, sẽ khôn, sẽ ngoan, sẽ sống như ước mơ của bố mẹ. Nhưng bầu không khí quanh con bây giờ có biết bao nhiêu là nguy cơ, những nguy cơ mà bố mẹ chẳng có mấy kinh nghiệm: game online, thuốc lắc, HIV, cứu net,… đến những con My Sói ngọt ngào trên mạng…

Khó như vậy, tại sao lại coi việc dạy con là việc nhỏ, chỉ giao cho mẹ, hoặc thậm chí chẳng giao cho ai?

Liệu có phải chúng ta đang đầu tư sai?

Image

Tôi vừa dẫn một nhóm sinh viên sang Thái Lan giao lưu, chúng tôi được một ông bố của môt thành viên đoàn nước sở tại tiếp đón rất đặc biệt. Ông là giám đốc một ngân hàng, chắc chắn cũng rất là bận rộn, mỗi ngày của ông hẳn là cũng xếp kín lịch và làm ra rất nhiều tiền. Nghe tin cô bạn trong tầm ngắm cuả con trai tới chơi, ông xin nghỉ phép hẳn 2 ngày, để thân chinh lái xe chở con và nhóm bạn cuả con đi chơi nguyên 2 ngày.

Hai ngày, ông vừa lái xe, đặt chỗ nhà hàng, ăn cùng, chơi cùng, nói chuyện cùng, và buổi cuối, còn nhậu cùng và rồi hát karaoke cùng cô bạn gái mà con trai ông đang đem lòng yêu. Tôi nhìn thấy ông nói chuyện, lái xe rất vui vẻ, và cũng không bỏ sót cử chỉ, câu nói nào của cô bé ấy.

Với con mắt của một người bố, một người đàn ông đã có gia đình, hẳn ông sẽ nhìn thấu tính cách, trình độ, cách cư xử và phông nền văn hóa của cô bé, tinh tường hơn cậu con trai đang “cảm nắng”. Và tôi nghĩ, cô bé có trở thành vợ tương lai cuả con ông hay không, hoàn toàn ông có thể can thiệp được. Một khi đã thân thiết với con trai như thế, một khi đã đầu tư thời gian cho con nhiều như thế, một khi đã đánh giá cô gái kỹ như thế, thì hẳn mỗi lời góp ý của ông với con trai hẳn sẽ thật tâm phục khẩu phục.

Là một giám đốc ngân hàng, tôi nghĩ cú này Ông đã đầu tư  đúng. Hai ngày nghỉ phép để làm bạn với bạn gái của con, làm ông có thể tránh được nhiều ngày cãi cọ với con trai về chuyện cưới hay không cưới, nhiều năm đau khổ dằn vặt nếu con chọn sai bạn đời.

Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã từng kể ở Pháp nơi anh đang sống, những bạn bè thường giao lưu nhất, thân thiết nhất của gia đình, hóa ra là toàn là bố mẹ của bạn bè con anh.

Tôi tin rằng những ông bố bà mẹ làm bạn được với con, làm bạn được với bạn bè con, làm bạn được với cả bố mẹ cuả bạn bè con, sẽ chẳng phải bỏ việc đi tìm con trong các tiệm game, chẳng phải bỏ tiền thuê thám tử theo dõi hoặc đăng báo gọi con về nhà.

Bởi vì, có thể nói Game online có sức hút không thua gì ma túy. Ví như game T. kinh phí đầu tư lên tới 65 triệu đôla, ê kíp thực hiện gồm những kiến trúc sư tài ba nhất Hàn Quốc, những họa sỹ giỏi nhất, những nhà soạn nhạc hàng đầu quốc gia… đi kèm với chiến lược kinh doanh siêu đẳng… Liệu cây roi thô kệch của ông bố già chậm chạp có chống chọi được với sức hút của game online? Một giám đốc trung tâm kỹ năng sống đã từng mở lớp cai nghiện game online nói với tôi: “Thành thật thì, với những em đã nghiện game online thực sự, chúng tôi chưa chữa được”. Cuối cùng, cách duy nhất để phòng chống con mình nghiện game online, có lẽ là sao cho con nghiện mình trước khi nghiện game, có nghĩa là phải chinh phục con từ hồi con còn bế ngửa.

Như một bạn đã nói: “Thay vì dành 10 giờ  làm việc kiếm tiền mỗi ngày, ta chỉ làm 8 giờ, còn 2 giờ để đầu tư làm bạn với con!” Như thế mới hi vọng mai này không bị lỗ trắng tay!

Gia Gia

 
 

Để lại ý kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: