RSS

TÌM BẠN CHO CON

14 May

“Con mình là bé trai 4 tuổi, ở nhà thì rất tự tin, ở lớp học thì hơi e dè. Nhưng mình biết con mình không phải là em bé nhút nhát. Vì vậy, mình thực sự muốn lập một nhóm bạn chơi nhỏ 2-3 bé, gặp gỡ nhau thường xuyên. Nếu mẹ nào có cùng quan điểm và có thời gian cho con đi chơi các cuối tuần hoặc sau 5h chiều thì alo cho mình nhé. Nhà mình ở gần Đại học Bách Khoa và công viên Lê Nin. 0983…. Skype: hope…

Đây là một mẩu tin trên diễn đàn cuả một bà mẹ đi tìm bạn cho con, bé trai 4 tuổi, đọc mà thấy thương quá!

Càng nhiều đồ chơi càng thiếu tình bạn.

Tôi cũng là một người mẹ bận rộn trong hàng núi công việc ở công sở và cuối tháng nhận một chuyển khoản vào thẻ ATM. Cuộc sống công nghiệp đã cướp tôi khỏi tay các con hầu hết thời gian hấp dẫn trong ngày. Từ sáng tới tối trốn biệt trong công sở, bao tinh nhanh, nhạy cảm, dễ thương dịu dàng tôi cống nạp hết cho đồng nghiệp, đối tác, cho công việc,… tới tối mịt, mệt mỏi như một búi giẻ, tôi mới lết về gặp các con, thì các con lại chuẩn bị líu ríu đi ngủ mất rồi.

Thế là, tôi cũng như nhiều bậc cha mẹ trẻ bây giờ, quýnh quáng lo bù đắp cho con bằng những món đồ chơi. Đôi lúc trốn sếp chạy ra cửa hàng vài chục phút ring về một món đồ chơi. Đi công tác nước ngoài cũng tranh thủ hốt vài bộ đồ chơi xếp chặt va li. Trang thủ nghỉ trưa vào mạng lướt net cũng để ý xem có đồ chơi gì vừa đẹp, vừa vui, vừa rèn luyện trí tuệ… Và cũng không khỏi trách hàng hà sa số đồ chơi Trung Quốc, xanh đỏ tím vàng chớp chớp lóng lánh, kêu chíp chíp, chạy ro ro, nhảy bùm bùm, quá ư hấp dẫn mà giá thì rẻ bèo, một ngày công của mẹ có thể đổi được hàng chục món hấp dẫn như thế.

Nhưng càng nhiều đồ chơi, không phải là càng tốt cho con.

Bà mẹ của cậu bé 4 tuổi trên đầu bài viết cũng nói: “Mình cũng không thích cho con chơi ở những chỗ quá nhiều đồ chơi, vì nếu có đồ chơi thì con chỉ cắm cúi với đồ chơi thôi, không còn quan tâm đến việc tương tác với người khác và quan sát thế giới xung quanh nữa. Con mỗi lần đến Vincom thì chỉ thích cái cầu thang máy thôi, chẳng quan sát được gì khác nữa… Đi công viên thì chỉ nhăm nhăm đi máy bay, tàu hỏa, mẹ có trổ tài ngoại giao thì cũng không kết nối được con với bạn nào. Nhưng những chỗ ít người, yên tĩnh thì con quan tâm đến bạn hơn. Mình biết là nếu nuôi dưỡng tình bạn ngay từ bây giờ thì sẽ rất tốt cho EQ của con”

Không thể phủ nhận ý nghĩa của đồ chơi, nhưng đồ chơi không biết nói chuyện để dạy bé chia sẻ cảm xúc và phát triển ngôn ngữ. Đồ chơi không biết khóc để bé biết nựng nịu, an ủi. Đồ chơi không biết dỗi để bé biết tôn trọng người khác. Đồ chơi không biết nổi nóng để bé biết kiềm chế những lời nói và hành động có thể gây tổn thương, để bé biết dừng lại đúng lúc mà bảo vệ mình…

Rồi bất ngờ, một hôm rỗi rãi được nghỉ việc, tôi ở nhà với con cả ngày, và hoảng hồn nhận ra: có nhiều đồ chơi, bé không đòi mẹ nữa! Bé không ráo riết yêu cầu mẹ dành cho bé điều quan trọng nhất với tuổi cuả bé lúc này, đó là những con người thực thụ, sống động, yêu thương. Với đống đồ chơi, và những thiết bị điện tử trong nhà tối tân, dường như cả ba mẹ và chính bé cũng cảm thấy hài lòng, cũng cảm thấy yên tâm, hình như cuộc sống này đã đủ để cho bé vui và cho bé phát triển tốt…

Giam con vì muốn an toàn

Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ. Trước đây thì tôi cứ sáng đi tối về, bình yên, không động chạm tới ai. Khi có con, tôi hồ hởi cho con chơi cùng bầy trẻ con hàng xóm. Nhưng rồi, bỗng một hôm tôi hoảng lên, khi con bé 3 tuổi của mình buông gọn một câu chửi thề dài trơn tru. Hóa ra bà ngoại của cô bé xinh xắn hay chơi với con tôi còn có nhiều câu độc hơn thế nữa. Rồi con tôi bỗng ưa thích trò chọc ném chó nhà hàng xóm cho nó chạy lồng lên, sủa nhức óc. Rồi có hôm bé còn mang về một món đồ chơi lạ, khoe chiến tích: “Con và bạn Thục Anh lấy trộm của bạn Bảo Hân đó mẹ!” (Chết tôi!!!) Rồi vài ngày sau, một chị thầm thì vào tai tôi: “Thằng bé nhà H. nghiện game lắm, toàn trộm tiền bố mẹ đi chơi đấy!”. Ngay tối đó, tôi và con gái bé bỏng của mình nhìn thấy bố nó xách tai, nhấc bổng người nó lên khỏi mặt đất, rồi đấm rồi đá, rồi chửi suốt gần tiếng đồng hồ với những lời mà tôi không bao giờ muốn con mình phải nghe.

Rồi những lo xa của người thành phố, những bản tin ngắn ngủn, cướp, giết hiếp…, bắt cốc tống tiền, chặt đầu vứt xác, châm kim vào đầu… xảy ra đâu đó trong thành phố, đâm thẳng vào tim những người bố người mẹ, … làm con người ta nhìn đâu cũng thấy nguy cơ, nhìn đâu cũng lo lắng, nhìn đâu cũng thấy sợ…

Tới những nước láng giềng, cái tôi mê mẩn không phải là những tòa nhà chọc trời, mà là những công viên xanh có ở khắp nơi. Chỗ nào cũng có thể và chỗ nào cũng sạch sẽ, xanh tốt. Nếu con tôi ở đó, bé sẽ tha hồ cũng bạn chạy nhảy, đạp xe, trốn tìm, đuổi bắt, tha hồ lăn lê bò toài, tha hồ hít thở.. mà tôi không cần phải nhăm nhắm canh nhắc con tránh xe máy, tránh hàng quán, tránh ống tiêm, tránh phân chó…

Thôi, hẻm mình còn nhiều bề bộn, con ở trong nhà cho an toàn! Rút lại, tôi cũng đi tới quyết định như nhiều ông bố bà mẹ khác: nhốt con trong cánh cổng sắt để bảo vệ con.

Cuộc sống đô thị làm trẻ con quá thiếu tình bạn.

Bên cạnh nhà tôi, cũng lại là những ngôi nhà to, cửa sắt cài im ỉm, nhiều khi thấy một đôi mắt trẻ thơ nhìn ra từ khe cửa mà thấy thương thật là thương cho tụi trẻ con thành phố.

Cuộc sống thành thị hối hả, khoảng cách giàu nghèo xa dằng dặc, những nhà ở sát nhau mà chẳng gần nhau, thu nhập của người này gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí cả trăm lần nhà hàng xóm. Họ giao tiếp, họ thân thiết với những người khác, cùng tầng lớp, nhưng có thể ở cách họ rất xa. Còn những nhà ngay bên vách thì chẳng quen biết gì.

Ngay cả hệ thống giáo dục dày đặc trường, cũng là một cái gì đó đẩy bạn bè đi xa nhau hơn. Ngày xưa ở quê, cùng làng có nghĩa là cùng trường, cùng tuổi có nghĩa là cùng lớp, nhưng bây giờ có khi 3, 4 bé cùng tuổi, nhà ở cùng một con hẻm, mà mỗi đứa học mỗi trường xa lắc, chẳng liên quan gì tới nhau.

Cái vô danh của người thành phố làm những người đã từng được hít thở bầu không khí làng quê thấy thiệt thòi cho con mình. Tôi nuối tiếc những cảnh nông nghiệp, ba mẹ con cái cùng làm việc trên một thửa ruộng, cả ngày bên nhau, cùng mưa cùng nắng, cùng ăn cùng uống, cùng chảy mồ hôi dưới một ánh mặt trời, cùng hưởng chung một làn gió mát. Rồi cái thời cả nước làm kế hoạch kinh tế hộ gia đình, mẹ đan con vót, mẹ băm rau, con nấu cám heo… tất cả thật nhịp nhàng, thật thân thiết và gần gũi làm sao.

Con có cần lá chắn?

Bầy trẻ con trong hẻm, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi đứa một tính, có đứa hiền ngoan có đứa dữ dằn, có nhà gia giáo, có nhà buôn bán, có nhà lao động phổ thông, con cái tự lớn lên như cỏ dại… nhưng đó là một xã hội thu nhỏ. Nếu không chuẩn bị tập dượt cho con biết tất cả mọi mẫu người, tập dượt cho bé các quy tắc ứng xử của cuộc sống phức tạp, thì sau này khi gặp, bé không có sẵn kháng thể mà nghênh tiếp, điều đó thiếu an toàn hơn rất nhiều.

“Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con” chỉ là một câu hát, một mơ ước mà chẳng thể nào bạn thực hiện được, và bé cũng chẳng thể nào cho bạn thực hiện. Bạn chỉ có thể tìm mọi cách chuẩn bị cho con tất cả các kỹ năng. Có thể cũng cần cho con chơi với những người bạn khó tính khó chịu, biết đâu sau này con mình vớ phải 1 ông sếp khó chiều y chang vậy. Có thể cũng phải để con vài lần nếm mùi dữ dằn của một tay đầu gấu, vì biết đâu sau  này trong một lần ra công viên với bạn gái, con bạn lại gặp một tên cù bơ cù bất tới xin đểu, và khi đó con bạn biết rằng thà bỏ ra vài chục ngàn để mua yên thân, còn hơn là đứng lên lấy khí nam nhi nói chuyện phải quấy với nó rồi lĩnh ngay một nhát dao…?

Thành ra, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho con là tìm cho bé những người bạn, ngay từ bây giờ, khi bé còn chưa biết BẠN có nghĩa là gì!

Gia Gia

 
 

Để lại ý kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: